Linh lực tạo nên bão táp sóng trào, khuấy động cả hư không, mang theo từng gợn sóng cực đoan đánh tan ánh kiếm mà Phương Thanh Điệp chém tới.
Ngay sau đó, không đợi Phương Thanh Điệp phản ứng, cơ thể người kia như hổ báo lao vút lên bầu trời, hai ngón tay duỗi thẳng, kiếm ý vô song ngưng tụ ở trên tay, mạnh mẽ đâm tới, xuyên qua lớp ánh trăng lạnh lùng, đánh thẳng vào cổ họng của Phương Thanh Điệp.
Thấy thế, Phương Thanh Điệp giật thót, kiếm ý của nàng †a bùng nổ, bọt biển Thủy Nguyệt Kính Hoa nhanh chóng bao phủ cơ thể nàng, sau lớp bảo vệ hư hư thật thật như trăng trong gương, hoa trong nước đó, xung quanh mơ hồ không rõ.
"Hừ, cái trò mèo này đúng là loại kiếm ý rác rưởi, vậy mà cũng xứng ra vẻ trước mặt ta à!" Tập Kinh khinh thường lên tiếng.
Đột nhiên, từ giữa hai ngón tay hắn ta, kiếm ý bỗng ngưng tụ lại, sáng lên như ngòi bút, nó đánh thẳng phá tan qua lớp bọt biển này.
"Ầm!" Một tiếng nổ mạnh vang lên, bọt nước vỡ tung, ánh trăng lấp lánh vô ngần bỗng hóa thành bọt biển, tan vỡ hết. hình lình, bóng dáng xinh đẹp bỗng hét lên một tiếng, cơ thể bắn ngược về phía sau, trên vai có một vệt máu chảy xuống.
Phương Thanh Điệp đưa tay ôm lấy vết thương trên bả vai, vẻ mặt hết sức khó coi.
Tập Kinh không chỉ có cảnh giới cao hơn nàng, mà ngay cả mức độ am hiểu kiếm đạo cũng thâm sâu hơn nhiều.
Ở bên kia, Vạn Lam đỡ Trần lao tới lối vào của mộ kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134917/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.