Nhưng mà, hắn ta vừa nói xong, một cơn lốc xoáy linh lực đã bắt đầu bao phủ từ xa tới, mạnh mẽ hất tung vị hoàng tử của nước Ngụy ra ngoài.
"Kim Quốc ta đây còn chưa nói, Ngụy Quốc của ngươi là thứ gì!"
Mấy bóng người nhanh chóng vút lên, người cầm đầu cũng chính là Kim Vũ Dương của Kim Quốc!
Ngoài mấy người bọn họ ra, Thất Huyền Tông, Nam Quốc, nước Tống, mấy hoàng tử của đại quốc cũng lần lượt tới đây!
Phương Thanh Điệp nhìn thấy tình hình này thì bất giác căng thẳng, linh lực vận chuyển quanh người, bắt đầu đề phòng họ.
Nàng biết, tấm bia đá là một củ khoai lang nóng bỏng tay, có lẽ phải trải qua một hồi long tranh hổ đấu mới có thể cướp được!
"Ánh mắt của thằng nhóc này ghê thật, không ngờ cách xa như vậy mà cũng chọn được bia đá này!"
"Mặc dù có rất nhiều người lựa chọn nó, nhưng mà yên tâm, ta sẽ giúp ngươi!"
"Lát nữa có đánh, ta sẽ giúp ngươi cản bọn họ, ngươi nhân cơ hội truyền linh lực vào tấm bia đá này, vào bí cảnh trong động phủ trước nhé!"
Phương Thanh Điệp năm chặt kiếm, ánh mắt lóe lên vẻ ác liệt, nàng trịnh trọng nói.
"Hả?" Trần Mộc mơ màng nhìn về phía người kia, "Cô đang nói gì vậy?"
Phương Thanh Điệp nghi ngờ hỏi: "Không phải ngươi chọn tấm bia đá này sao? Ta đang giúp ngươi mài"
"Ai nói với cô là ta chọn tấm này, ta chỉ vào tấm phía sau ấy!" Trần Mộc nói.
Phương Thanh Điệp hơi biến sắc, nàng vội vàng nhìn theo hướng mà Trần Mộc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134985/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.