Lúc này, ngay cả đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp cũng trở nên nghiêm nghị, nàng rút kiếm trong tay ra, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chất lỏng màu đen vừa rồi không biết vì sao luôn mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn, sau khi đi vào vết kiếm trên mặt đất, nó không chảy ra nữa.
Tuy nhiên, lưồng khí nguy hiểm không thể giải thích đó vẫn chưa hề tiêu tan mà ngày càng mạnh mẽ hơn trong lòng mọi người.
“Những thứ đó rốt cục là quái vật gì chứ?” Vạn Lam cắn răng, lạnh lùng nói.
Linh lực chảy khắp cơ thể nàng, trên tay cầm một ngọn linh thương, nàng cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng khi nhớ lại cuộc tấn công bất ngờ vừa rồi, trong lòng nàng vẫn còn một bóng đen.
Trần Mộc cau mày, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào vết nứt, những vết nứt này giống như vực thẳm, không ai biết nó dẫn xuống đâu, càng không biết rốt cục sâu bao nhiêu.
Uỳnh.
Uỳnh.
Mà đúng lúc mọi người đang trong trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thì mặt đất cuối cùng lại rung chuyển lần nữa.
"Chít! Chít!" Một loạt tiếng khàn khàn the thé chói tai, khiến người ta tê cả da đầu đột nhiên vang lên từ dưới vết nứt, âm thanh này chói tai đến mức khiến màng nhĩ rung lên kịch liệt.
Ngay lập tức, vô số chất lỏng màu đen trào ra từ dưới vết nứt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Trong chớp mắt, chất lỏng màu đen sền sệt lan ra trong bán kính trăm trượng ở gần đó, chất lỏng màu đen sền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135011/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.