"Chỉ vì một người phụ nữ mà mất hết thể diện của Kim Quốc vậy saol"
"Nếu ngươi không phải là em ruột của ta, bây giờ ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo rồi đấy!"
Vẻ mặt lười biếng của Kim Vũ Dương bỗng lạnh buốt như băng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Kim Sách, giống như: đang nhìn một con chó vô dụng mà mình nuôi.
"Hoàng... Hoàng huynh, ta... Xin lỗi!" Kim Sách khổ sở ngẩng đầu lên, một dòng máu tươi tự trên thiên linh nhỏ xuống, nhuốm đỏ một nửa khuôn mặt hẳn, ánh mắt hoảng sợ vô cùng.
"Hoàng huynh bớt giận, tứ đệ thích nữ sắc như vậy đâu phải lần đầu tiên! Nói cho cùng cũng là do thái độ của người kia có vấn đề, tứ đệ là hoàng tử của Kim Quốc chúng ta, thái độ của nàng ta như vậy không phải là đang vả mặt Kim Quốc. chúng ta sao?" Một thanh niên mặc áo mãng bào màu vàng óng đứng cạnh bên lạnh lùng nói vậy.
Bây giờ, thực lực của Kim Quốc bọn họ rất cường thịnh, trong bảy nước lớn cũng xếp hạng hàng đầu.
Một con nhóc ở cảnh giới Vạn Pháp lại không nể mặt hoàng gia bọn họ thì đúng là đáng hận!
Kim Vũ Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chäm về phía Phương Thanh Điệp.
"Phương Thanh Điệp, cho dù cô là một trưởng lão, thậm chí là tông chủ của cô đi chăng nữa, trước mặt phụ hoàng ta cũng phải nể mặt mũi ba phần, bây giờ cô làm vậy là muốn vả mặt Kim Quốc chúng ta sao?"
Giọng nói kia hết sức thờ ơ, khiến người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135026/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.