“Trần Mộc, ngươi tỉnh từ lúc nào vậy?” Vạn Lam ngạc nhiên hỏi.
"Sớm hơn các cô một chút." Trần Mộc cười nói.
Chuyện của thụ yêu Hồng Châu, hắn không nói ra.
"Ta nghe cha ta nói tính tình tiền bối rất kỳ quái, có phải ngươi đắc tội ông ấy trong cổ trận, cho nên mới bị đuổi ra ngoài không?" Vạn Lam nhìn Trần Mộc với vẻ nghỉ ngờ.
"Không hề, là do ta đã phá vỡ cổ trận của ông ta cho nên mới ra ngoài sớm mà thôi." Trần Mộc cười nói.
Vạn Lam hoàn toàn không tin lời nói dối của hẳn, lạnh lùng nói: “Hừ, vị tiền bối đó tinh thông chữ khắc và linh trận, cổ trận mà ông ấy dựng lên không dễ dàng phá vỡ như vậy, ngươi khoác lác cũng vừa phải thôi!"
Trần Mộc läc đầu, không tranh cãi với nàng ta.
Phương Thanh Điệp liếc nhìn Trần Mộc, độ thiện cảm của nàng ta đối với Trần Mộc lại giảm đi rất nhiều.
Tên này chưa bao giờ nghiêm túc cả, có lẽ thật sự đã bị vị tiền bối linh yêu thượng cổ kia đuổi ra ngoài.
"Trở về thôi." Phương Thanh Điệp xua tay, không muốn ở lại đây nói nhảm với Trần Mộc nữa.
Vạn Lam lè lưỡi với Trần Mộc, sau đó đứng dậy đi theo Phương Thanh Điệp.
Trần Mộc nhìn cổ lầu lần cuối rồi quay người rời đi.
Ba người ra khỏi Linh Lâu Thượng Cổ, phát hiện Vạn Trọng Sơn đang đợi họ ở phía bên kia thung lũng.
Sau khi nhìn thấy nhóm Trần Mộc đi ra, trên mặt ông ta lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta có thể cảm nhận được linh lực của Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135033/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.