"Nhóc con, tuy ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng ta đã sống được năm ngàn năm, cũng đã đủ lâu rồi. Nếu ngươi muốn lấy được thụ đan của ta, dù có phải liều chết, lão phu cũng sẽ khiến cho ngươi phải trọng thương."
Mặc dù trong tay Trần Mộc có hồn hỏa, một bí thuật có thể khắc chế ông ta.
Tuy nhiên, ánh mắt của Hồng Châu vẫn nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trần Mộc, cho dù có chết, ông ta cũng sẽ không bao giờ để Trần Mộc dễ dàng thành công.
Trần Mộc cười nhạt, không để ý đến lời đe dọa của ông ta.
"Đừng lo, mặc dù thụ đan của ông rất hấp dẫn đối với các võ giả, nhưng ta thì... không quan tâm cho lắm..."
Trần Mộc bình thản nói.
So với Hồng Châu toàn thân căng thẳng thì hẳn vô cùng bình tĩnh.
Hắn đã ăn được Thánh Đạo Quả cả trăm ngàn năm tuổi, vậy nên một viên thụ đan năm ngàn năm tuổi cũng không đến mức khiến Trần Mộc phải kiên trì có cho bằng được.
Hơn nữa, hẳn có thể nhìn ra, ý đồ của thụ yêu này thực ra không hề xấu. Ít nhất, cho đến nay, ông ta chỉ muốn bảo vệ chính mình, không hề làm tổn hại đến bất kỳ đệ tử Linh Tiêu tông nào.
Trần Mộc đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
"Nói xong rồi, đã đến lúc ta phải đi đây."
"Sau này, nếu có cơ hội gặp được Nguyên Minh tôn thượng, ta sẽ thay ông nói với ông ấy rằng, nơi này còn có một thụ yêu đang đợi ông ấy."
Đôi mắt đen của Trần Mộc nhìn ông ta, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135036/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.