Trong chốn thế ngoại đào nguyên, gió nhẹ lất phất. Trần Mộc đứng dưới đại thụ, hướng về nơi âm thanh phát ra, cung kính chắp tay, thái độ khiêm tốn, trên mặt là tia chân thành như một đệ tử đang khiêm tốn xin được chỉ bảo.
Nhưng sau khi Trần Mộc hỏi ra ba câu này thì nơi đây chợt tĩnh lặng lạ thường.
“Ba câu hỏi, không đáp được cái nào sao?”
Trần Mộc ngẩng đầu, con ngươi thâm thuý nhìn lên bầu trời bao la, khoé miệng cong lên.
Nơi đó có mây trắng lãng đãng như con mắt thần bí đang theo dõi mọi thứ xảy ra ở đây.
Trần Mộc biết chốn này chỉ là một không gian do đối phương dùng ý niệm tạo ra.
Bầu không khí kỳ quái lan ra trong khoảng thời gian ngắn. Thật lâu sau, Người bí ẩn nọ cười lạnh: “Ha ha!
“Đúng là tên nhóc lanh mồm lanh miệng, về những câu hỏi của ngươi, lão phu có thể trả lời!”
“Thứ nhất, thế gian không có cách luân hồi, đây là lời đồn nhảm nhí!"
“Thứ hai, lúc đến hồ đồ, lúc đi mơ màng, ở nhân gian được mấy hồi! Vạn vật trong trời đất đều là thứ do thiên nhiên sáng tạo, không phải sinh ra vì ta, ta là tự nhiên, lúc ta sống, ta cũng là tự nhiên!”
“Thứ ba, người ta thường nói: Thân thể mỗi người chính là thần điện, có vô số trân bảo để khai thác. Tu hành là tiếp xúc. bản ngã, đạo cuối cùng chính là khám phá ra bí mật của thân thể, đây chính là mục đích của đạo”.
Người bí ẩn đáp.
“Ha ha hal”, Trần Mộc cười to.
“Ngươi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135043/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.