Bàn tay vươn ra, kim quang và ánh sáng tinh tú bao phủ trên tay hắn, hóa thành cánh tay của con rồng, mang theo sức mạnh cực kỳ hung hãn nhằm về phía yết hầu của Lý Khâu.
Lý Khâu vung trường thương lên, thương ý Thương Vân Kình Lôi cũng phóng thích toàn bộ, quấn trên thân thương rồi đâm thẳng tới.
Nhưng mà, Trần Mộc lại không hề né tránh, cứ thế chính diện chống đỡ một thương này.
Thương Vân Kình Lôi oanh kích trên người hắn, nhưng lại chỉ có thể để lại mấy vết xây xước ở trên người Trần Mộc, còn vuốt rồng của Trần Mộc lại bóp cổ đối phương không chút nể nang.
"Cảnh giới Vạn Pháp đã không còn là sự tồn tại vô địch trước mặt ta nữa rồi!"
"Mà ngươi cũng không có tư cách hung hăng trước mặt tai"
Ánh mắt của Trần Mộc lạnh lùng, thờ ơ nhìn chăm chằm vào hắn.
Nghe nói vậy, trong lòng Lý Khâu chợt run lên, đáy mắt hẳn lóe lên vẻ sợ hãi tử vong.
Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, chẳng lẽ, Trần Mộc định giết hẳn ta sao? Người có thể tu luyện tới cảnh giới Vạn Pháp đã tiêu tốn không ít tư nguyên của tông môn!
Trên đài cao, sắc mặt Vạn Trọng Sơn nghiêm nghị, ông ta mở miệng định lên tiếng, nhưng lúc này Trần Mộc đá đánh một quyền lên ngực của Lý Khâu: "Cút cho tai"
Ẩm!
Ngay lúc kim quang cuồng bạo xung kích trước ngực hẳn, nó cũng làm gãy mấy cái xương sườn của Lý Khâu, Lý Khâu văng ngược ra sau như đạn pháo, va đập làm gãy thêm mấy cái trụ đá, cuối cùng đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135073/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.