Hắn ta nhìn Trần Mộc, nói với vẻ nghiền ngẫm: "Trần Mộc, đừng trách ba người chúng ta đánh một mình ngươi, dù sao. cũng do chính ngươi nói khi trước mà. Ngươi không ngán kể cả khi chúng ta đánh hội đồng!"
"Tất nhiên, nếu bây giờ ngươi thu lại lời nói ngông cuồng ba ngày trước, bọn ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ cần ngươi từ
bỏ danh ngạch tham gia vào Mộ kiếm Đại Hoang là được!"
Đối mặt với sự khiêu khích của hẳn, Trần Mộc chậm rãi giơ tay lên, xòe ra ba ngón tay.
Tất cả mọi người đều ngẩn người.
"Ngươi có ý gì?" Nhan Ngọc Yên nhíu mày, nhìn chăm chằm vào Trần Mộc.
Ngay sau đấy, Trần Mộc bâng quơ nói: "Ba chiêu!"
"Nếu ba người các ngươi ngăn được ba chiêu của ta mà không thua, ta tự sát!"
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức cứng lại. Ba giây sau.
Toàn trường lại điên cuồng.
"Má, tên này điên rồi ư!"
"Nói năng ngạo mạn, đã ba đánh một rồi còn dám ước định ba chiêu, hắn ta muốn chết nhanh hơn ư?"
"Tên này chẳng biết trời cao đất dày là gì, chẳng lế hắn không biết đối thủ của hẳn ta đều là đệ tử thân truyền tr?"
"Ba chiêu bất bại là tự sát, ông đây chưa gặp ai vênh váo. vậy đâu! Tên nhãi này đúng là không coi ai ra gì!"
Toàn trường đều xôn xao, sắc mặt cả đám đệ tử nội môn xanh lét!
Nếu khi trước bọn họ còn đồng tình khi thấy Trần Mộc bị người ta nhằm vào, giờ thì chút đồng tình ấy bay biến sạch. Bởi bọn họ phát hiện, tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135079/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.