"Đúng là một kẻ ngu xuẩn, đi thôi!" Trần Mộc vẫy tay, xoay người rời đi. Mấy đệ tử Linh Điện Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều vô cùng lo lắng và hồi hộp.
Với bọn họ mà nói, cảnh giới Vạn Pháp là một nhân vật vô cùng mạnh mế, nhưng mà thấy dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của Trần Mộc như vậy, bọn họ cũng đành bất đắc dĩ cười khổ.
Có thể không xem một cảnh giới Vạn Pháp ra gì như vậy, có lẽ trong số các đệ tử cũng chỉ có Trần Mộc có thể làm được thôi.
Buổi tối.
Ở nơi sâu nhất trong Phong Điện.
Trần Mộc ngồi một mình ở trong phòng yên tĩnh, trước mắt là một đống linh thạch cực phẩm giống như một ngọn núi nhỏ, khoảng tầm 80 ngàn viên!
Ánh sáng chói mắt lóe lên, biến xung quanh u ám sáng rực giống như thể ban ngày.
"Ào ào."
80 ngàn viên linh thạch cực phẩm chồng lên nhau, từng gợn sóng linh lực hùng hồn cũng từ trong đó chậm rãi phóng thích ra ngoài, làm cho không khí dịch chuyển trong thiên địa cũng trở nên rối loạn.
Trần Mộc ngồi xếp bằng, hai tay di chuyển tạp thành ấn pháp cổ xưa mà tối nghĩa, Cửu Long Diệt Thần Quyết được. vận chuyển, lỗ chân lông khäp người được mở ra hết mức, một nguồn lực cắn nuốt cuồng bạo vô cùng, cùng lúc bộc phát ra.
"Bạch!"
Trong lúc đó, có một dải lụa linh khí như dòng lũ quấn lấy tòa linh thạch như núi nhỏ trước mặt.
Dải lụa linh khí như một con rắn nước, nó xuyên qua
không khí, bám lên người Trần Mộc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135084/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.