Trên mặt Hàn Giang Tuyết lạnh lẽo: “Lúc trước, tông chủ ra lệnh cho các ngươi đi giải quyết việc thành Hoài Dương và thành Thiên Sơn thì các ngươi đều đổ hết cho Trần Mộc, giờ hẳn hoàn thành, các ngươi lại đứng ra ngăn cản, mặt dày thế à? Chưa thấy ai vô liêm sỉ như các ngươi!”
“Hừ!”, Nhan Ngọc Yên hừ lạnh, trong mắt lộ ra tia khinh thường: “Tông chủ đã cho hẳn 10 vạn viên linh thạch coi như phần thưởng, chẳng lế còn chưa đủ? Hắn còn muốn gì nữa!”
Hàn Giang Tuyết phản bác: “10 vạn viên linh thạch này là phần thưởng tông chủ thêm vào cho Trần Mộc, còn danh sách tiến vào mộ kiếm thì đã quyết định trước rồi, ngươi muốn tông chủ thành kẻ nói chuyện không giữ lời sao?”
Các trưởng lão nhìn nhau rồi thở dài, vô thức nhìn sang Vạn Trọng Sơn, hiển nhiên quyết định cuối cùng phải do ông †a làm!
Âm thanh ồn ào trong đại điện khiến mày kiếm của Vạn Trọng Sơn chau lại, trong con nghiêm màu đen mang theo tia uy nghiêm, liếc mắt đám người, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế.
Tuy ông ta coi trọng Trần Mộc nhưng thái độ của những đệ tử thân truyền khác cũng làm ông ta đau đầu.
Hồi lâu sau, Vạn Trọng Sơn mới lên tiếng: “Được rồi, đừng cãi nữa!"
Vạn Trọng Sơn lên tiếng, đại điện tức khắc yên tĩnh. Nhan Ngọc Yên liếc Trần Mộc, không nói thêm gì nhưng trong đôi mắt đẹp lộ ra tia sáng lạnh.
Hàn Giang Tuyết tức tới nghiến chặt răng, đám đệ tử thân truyền này rõ ràng đã chuẩn bị trước khi tới, tất cả bắt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135094/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.