"Xem ra mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Thanh danh của Yến Thành đại nhân đúng là rất lớn."
Trần Mộc bước vào cửa sau, liếc nhìn mười hai người đang ngồi xung quanh, nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi nhìn thấy Trần Mộc, sau một thoáng ngạc nhiên, trong lòng mười hai người kia đã nổi lên sự tức giận.
Cứ nghĩ đến việc một tên nhãi ranh thậm chí chưa đến hai mươi tuổi sẽ ngồi trước mặt họ và chỉ tay năm ngón, trong lòng họ đều cảm thấy vô cùng bất mãn.
Đương nhiên, bởi vì bối cảnh của Linh Tiêu tông, bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, nhưng vẫn có một vài hành động nho nhỏ.
Ví dụ như khi Trần Mộc đến tửu lầu Thiên Hương thì không thấy còn chiếc ghế nào cho mình cả. Việc bắt Trần Mộc đứng nói chuyện với họ rõ ràng là không coi trọng Trần Mộc.
Yến Thương làm như không nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, chỉ im lặng ngồi đó, không có ý định đứng dậy đón tiếp.
Về phần Hồng Liệt Viêm, Kim Khai Giáp và Tống Nga, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn cũng khoanh tay dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí không thèm nhìn Trần Mộc lấy một cái.
Ba đại gia tộc này lựa chọn không để ý đến Trần Mộc, nhưng các tộc trưởng khác thì không từ bi như vậy. Họ muốn nắm bắt cơ hội này để giãm nát thể diện của Trần Mộc dưới chân.
Trước bàn tròn, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh bên phải tươi cười đứng lên, liếc nhìn chỗ trống, giả tạo nói: “Ái chà, cuối cùng Trần thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135136/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.