Tiểu Hoàn đi theo Trần Mộc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, thấy cô gái trước đó đã biến mất từ lâu.
Nàng ta do dự một chút, sau đó nhìn về phía Trần Mộc: "Đại nhân, cô gái vừa rồi..."
"Sao vậy, ngươi nhìn ra điều gì sao?" Trần Mộc ngạc nhiên hỏi.
Trên mặt Tiểu Hoàn lộ ra vẻ trầm tư, nàng ta nói: "Không. có gì, ta chỉ cảm giác mặt ngọc bội trên eo nàng có vẻ không đơn giản. Ta vừa mới đến gần nàng ta, rõ ràng cảm giác được dường như là một loại khí tức bí ẩn bao quanh nàng, khiến người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái.
"Hả?" Trần Mộc ngạc nhiên liếc nhìn nàng ta, sau đó mỉm cười: Không ngờ một nha hoàn như ngươi cũng khá nhạy bén đấy chứ. Đúng vậy, mặt ngọc bội mà nàng ta đeo tên là Băng Thanh Noãn Ngọc, một loại ngọc cực kỳ hiếm có. Loại ngọc này khác với bất kỳ loại ngọc nào trong dân gian, nó có thể khiến người đeo nó đứng vững trên linh đài, giúp tâm hồn bình yên. Đối với các võ giả, nó còn quý hơn cả đan dược cấp tám nữa.
Nghe vậy, Tiểu Hoàn hít sâu một hơi. Nàng ta không biết loại ngọc này tượng trưng cho điều gì, nhưng nàng ta biết đan dược cấp tám hiếm có đến mức nào. Một đan dược cấp tám có thể đổi được ít nhất mười thành phố lớn như thành Hoài Dương, mà mặt ngọc bội nho nhỏ đó còn quý hơn cả đan dược cấp tám!
Tiểu Hoàn không nghi ngờ gì về kiến thức của Trần Mộc, dù sao hắn cũng là một thiên tài vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135139/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.