Trong một toà cung điện nguy nga cách xa vạn dặm.
Một vị lão tổ ngồi xếp bằng ở trong bóng tối ở Thiên Ma cung, ông ta hộc một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt và trắng bệch.
Khuôn mặt dữ tợn của ông ta và ánh mắt như đang nhìn qua vùng đồi núi xa xôi vô tận, cách đến hơn vạn dặm, nhìn chăm chằm về phía Linh Tiêu Tông, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Thằng súc sinh, nhất định ông đây sẽ làm thịt ngươi, nhất định ta sẽ làm như vậy!" Trong tiếng rít gào là sát ý cuồn cuộn ngập trời, liên tục vang vọng ở trong tòa cung điện đó.
Còn trên bầu trời Linh Tiêu Tông, linh lực phân thân của Từ Thương Uyên dần tản đi, Tân Như Nguyệt giống như mất hết cả sức lực, rốt cuộc sắc mặt nàng ta cũng trở nên hốt hoảng, từng bước lùi về sau, trong nháy mắt đó, nàng ta cảm thấy vô cùng luống cuống.
Trần Mộc đứng trên lưng Thất Sắc Tường Vân Phượng, tay hắn cầm Ma Kiếm Thái Cổ, mũi kiếm lạnh thấu xương như băng tuyết, nhắm thẳng vào phần gáy ngọc trắng nõn của nàng ta, hắn nở một nụ cười uy nghiêm đáng sợ: "Tân Như Nguyệt, bây giờ cô không còn thủ đoạn nào khác nữa chứ gì!"
Dứt lời, trong mắt Trần Mộc lóe lên sát ý.
Ai mà ngờ được, hai người từng có hôn ước với nhau, vậy mà giờ đây trước bao nhiêu ân oán, hai người lại rơi vào hoàn cảnh không chết không từ.
Nếu như hôm nay Trần Mộc thua trận, Tân Như Nguyệt sẽ giết hắn mà không hề do dự!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135160/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.