Trần Mộc gầm lên, một kiếm lại chém về phía hư không.
Lần này, trước mắt không còn là một tia kiếm quang.
Mốt kiếm này đã bổ ra Kiếm Vực, tạo thành một thế giới hư vô như vực sâu vô tận.
Ảo ảnh vô tướng này như chúa tể địa ngục, hung thần vây quanh, mang theo chân hoả lưu hồn và sát phạt tận trời, nó va chạm với chiến mâu hung ác kia.
Choang!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, linh lực cuồn cuộn dâng lên, xốc hết mọi thứ.
Bầu trời bị ép tới mức biến hình, cảnh tượng hoành tráng!
“Áp cho ta!”, Từ Thương Uyên hét lớn, linh lực Thiên Ma quanh thân bùng nổ.
Mà cơ thể Tân Như Nguyệt cũng đã chịu không nổi sức mạnh khủng khiếp này, da thịt mịn màng trắng nõn vỡ ra từ mảng, máu tươi tuôn xối xả.
Mà Từ Thương Uyên hiện tại đã không quan tâm tới việc Tân Như Nguyệt có chịu nổi sức mạnh của mình không nữa rồi, tóm lại ông ta chỉ muốn giết Trần Mộc để giành lại gương Thiên Ma Long.
Ẩm!
Linh lực Thiên Ma đã hoàn toàn phóng ra, chẳng giữ lại gì, chỉ trong thời gian ngắn, nó biến thành huyết sát lớn mấy trăm trượng che kín cả bầu trời.
Bùm! Bùm!
Huyết sát không ngừng đánh tới, mà ảo ảnh vô tướng do Trân Mộc chém ra cũng bị áp chế tới mức ảm đạm, ngọn lửa không ngừng bị đè cho vỡ ra, hung thần và sát phạt như biến quảng trường thành chiến trường Tu La.
“Sức mạnh lưu hồn, ngưng tụi”
Trân Mộc cũng không hề giữ lại gì cả, kiếm phong vừa đổi, lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135164/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.