Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy thân hình Trần Mộc như bị đánh một cú cực mạnh, người bay ra ngoài, nện mạnh lên một trụ đá của quảng trường, lực mạnh đáng sợ tới mức làm cho trụ đá gãy đổ, đá rơi xuống, hiện trường khủng khiếp.
“Ta xxx ngươi!”, Hàn Giang Tuyết hoàn toàn tức giận, ngươi vừa cử động định lao ra, đây là tỷ thí chó má gì chứ, đây là ỷ thế hiếp nhỏ.
Tuy thân thể của Tân Như Nguyệt nhưng kẻ kiểm soát trận chiến là Từ Thương Uyên tới từ Thiên Ma Cung, nhìn bề ngoài thì Tam Tông Tranh Tài này vẫn tuân theo quy định.
Nhưng lúc này, Lục Bàn đã có đề phòng trước nên người cũng cử động, chặn lại Hàn Giang Tuyết, cười híp mắt nói: “Hàn cô nương, đừng nóng vội, tỷ thí vẫn chưa xongl”
“Nhìn kìa!”, lúc này, Trình Vũ Hiên như phát hiện điều gì đó, đột nhiên hét lên.
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn lên bầu trời.
Trên trụ đá đã gãy đổ kia, thân hình Trần Mộc từ từ hiện ra, sau một tia kiếm quang tàn nhẫn vừa rồi, trên ngực hắn đã có thêm một vết chém cực sâu.
Thịt lồi ra, máu tươi chảy ròng ròng, ngay cả Long Cốt mà hắn liều mạng luyện hoá ra chút tỉnh hoa cũng hơi tiêu tán,
Trân Mộc sờ vết thương trước ngực, khoé miệng cong lên, hắn ngẩng đầu, đôi mắt thâm thút chứa đựng ý tứ sâu xa nhìn sang Tần Như Nguyệt.
“Lợi hại! Xem thường lão già ngươi rồi!”
Tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm, thương đạo và kiếm đạo đều xuất hiện.
Đây là điều Trần Mộc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135167/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.