Sắc mặt Tần Thạch Long u ám dữ tợn: “Hàn Giang Tuyết, lợi ích cá nhân sao có thể so với lợi ích cả tông, huống chỉ Ấn Thần ở trên tay hắn cũng là lãng phí, hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, giao cho tông môn đổi được càng nhiều tài nguyên tu luyện, sau đó lại chia 1 phần tài nguyên này cho Trần Mộc, vậy chẳng phải rất tốt à?”
“Tốt con mẹ ngươi, nếu ngươi dám đụng vào Ấn Thần trên tay Trần Mộc, có tin ta phế ngươi không?”, Hàn Giang Tuyết giận dữ nói.
“Được rồi!", Vạn Trọng Sơn thấy hai người bắt đầu cãi nhau thì có chút đau đầu.
Nhưng Ấn Thần trong tay Trần Mộc đúng là củ khoai nóng phỏng tay, có quá nhiều kẻ ngấp nghé! Nên biết hiện tại Trần Mộc cũng chỉ mới phát huy được một, hai phần của Ấn Thần thôi, nếu phát huy toàn bộ thì đó đúng là trận chiến long trời lở đất rồi.
Một bảo vật có liên quan tới sức mạnh pháp tắc thì không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể ngăn chặn.
Địa điện chủ do dự một chút mới đứng dậy, chắp tay nói: “Tông chủ, theo ý ta thì tạm thời đè chuyện này xuống, tốc độ tên nhóc kia cực kỳ đáng sợ, nếu cướp đồ của hắn, e là sẽ làm hắn bất mãn, Linh Tiêu Tông khó lắm mới có một thiên tài chống lại được người của Thất Huyền Tông, nếu bỏ qua như thế thì quá đáng tiếc!”
“ỪI”, Vạn Trọng Sơn gật đầu, với tốc độ tiến bộ của Trần Mộc, hắn nhất định sẽ có cơ hội chặn lại thiên tài của Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135195/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.