“Thiên kiếp cuối cùng đã tới!”
Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Trần Mộc khẽ thở dài.
“Kéc!"
Có lẽ cảm nhận được thiên kiếp với sức mạnh khủng khiếp trên bầu trời, Thất Sắc Tường Vân Tước đột nhiên ngửa mặt kêu lên, dòng máu kiêu hãnh của nó khiến nó không muốn đầu hàng vào lúc này.
Nó bướng bỉnh ngẩng đầu, linh lực khắp người bùng nổ không chút dè dặt, như thể đang chuẩn bị đối phó với thiên kiếp sắp xảy đến.
Bùm.
Thiên kiếp bao trùm, mặt đất rung chuyển, dưới áp lực vô hình, mặt đất nhanh chóng nứt thành vô số vết nứt sâu hoắm như mạng nhện.
Tất cả linh khí giữa đất trời dường như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ nào đó, tất cả đều lũ lượt bỏ chạy.
Gió lớn gào thét, quét ngang qua và rít lên những tiếng “vù vù” nhức óc.
Tất cả yêu thú ẩn náu trong Linh Tiêu tông đều phát ra những tiếng kêu chói tai, như thể chúng đã đầu hàng, không dám có một chút khinh nhờn nào với thiên kiếp khủng khiếp này.
Từ xa xưa, tất cả con người và thậm chí cả yêu thú đều có nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy đối với thiên kiếp.
Ngay cả Thất Sắc Tường Vân Tước cũng không ngoại lệ, dưới nỗi sợ hãi và cảm giác run rẩy không ngừng lan ra trong lòng, nó vẫn không chịu lùi lại dù chỉ nửa bước. Toàn thân nó được ngọn lửa bao bọc, tạo thành một bức tường ánh sáng không thể phá hủy.
Cuối cùng.
Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, nổ tung trên bầu trời, bầu trời u ám và xám xịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135214/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.