Long Triển lùi ra sau trăm mét, một tay bụm vai, máu tươi tuôn như suối, miệng vết thương làm mọi người chấn động, lệch cả một cảnh giới lớn nhưng Long Triển hoàn toàn không có ưu thế trước mặt Trần Mộc.
Sắc mặt Long Triển u ám, trong lòng cũng hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ là một đệ tử nội môn mà lại có thủ đoạn khó lường như thế, hắn ta cảm thấy kẻ này còn khó chơi hơn đám đệ tử thân truyền đứng đầu kia nhiều.
Long Triển cắn môi, trong mắt là tia căm hận, lao về phía trước. Một giây sau, khoé miệng Trần Mộc cong lên, người nhoáng lên, lại biến mất lần nữa.
Bốp!
Âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, trong chớp mắt, Trần Mộc như ma quỷ xuất hiện bên trái Long Triển. Năm ngón tay. có linh lực quấn quanh xuất hiện, đánh một quyền ra ngoài.
Có bài học trước đó, Long Triển đã đề phòng, khi Trần Mộc biến mất, hẳn ta đã tung một chưởng sang trái.
Bùm!
Quyền và chưởng đụng nhau, tiếng nổ to lớn vang lên, linh lực cuồn cuộn khuếch tán.
Chiến lực Long Triển đã thi triển toàn bộ, thế công của Trần Mộc bị ngăn cản, kim quang rực rỡ khó mà phá được phòng ngự toàn thân của Long Triển
“Ranh con, chiêu của ngươi đã bị ta nhìn thấu!”, Long Triển cười to, trong mắt là tia khinh thường.
Sắc mặt hẳn ta dữ tợn, cơ thể chấn động, linh lực sấm sét cuồng bạo không ngừng triển khai, bao phủ toàn thân như ngọn núi không thể dao động, phóng thích ra sức phá hoại khủng khiếp: “Bất Động Lôi Sơn, phá...”
Bùm!
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135250/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.