Khoảng hai ngày sau, mấy người Hàn Giang Tuyết chạy hết tốc lực, rốt cục họ cũng thoát khỏi nguy cơ tứ phía từ ngọn núi Thiên Khôi.
Mặc dù di tích của Thương Long tông vô cùng nguy hiểm, nhưng nhóm nhỏ chỉ bốn người bọn họ lại may mắn không có ai bỏ mạng.
Tuy nhiên, do hấp thu quá nhiều lực hung sát, Trần Mộc rơi vào trạng thái phản phệ nghiêm trọng rồi hôn mê bất tỉnh, cho dù Hàn Giang Tuyết đã nhét rất nhiều đan dược trị thương vào miệng hắn thì vẫn không có tiến triển gì.
"Hàn tỷ, Trần Mộc như thế này thì chúng ta nên làm gì đây. ạ?"
Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan nhìn thấy Trần Mộc vẫn liên tục hôn mê, trong lòng họ bồn chồn lo lăng.
Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, hai ngày qua, nàng ấy cũng từng kiểm tra kĩ càng cơ thể của Trần Mộc, hiện tại vết thương của Trần Mộc có thể dùng câu trăm ngàn lỗ thủng để hình dung, nếu không phải sức sống của thăng nhóc này quá kiên cường, chỉ e là người khác thì giờ đã đi đời từ lâu.
Nhưng mà, tình hình hiện tại của Trần Mộc không quá lạc quan, tuy vẫn còn hơi thở nhưng lại yếu vô cùng, bất cứ lúc nào cũng mấp mé giữa ranh giới tử vong.
Với thực lực của cảnh giới Thông Thiên đi chiến đấu với hai cường giả của cảnh giới Vạn Pháp, hắn đã phải trả giá rất nhiều.
"Ta biết một nơi rất có thể sẽ giúp được Trần Mộc!"
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên, nàng bỗng nói.
Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cùng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135266/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.