Ở phía đối diện, tên áo đen chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả, từ từ tiến tới đối diện với con giao long, hẳn nhếch mép cười khinh miệt, nhìn chăm chăm với ánh mắt đằm đăm sát khí, lạnh toát như băng.
Ngay khi con giao long màu xanh chuẩn bị tấn công vào tên áo đen này thì bỗng có một màn sáng linh lực Thiên Ma bất ngờ tụ lại và bao quanh người tên áo đen.
Bùm.
Con giao long va vào màn sáng linh lực này, phát ra một tiếng động rền trời, rồi bỗng một gợn sóng lăn tăn như vảy cá lan ra xung quanh, còn tấm màn sáng của linh lực kia không hề có dấu hiệu nứt vỡ nào cả.
"Sao lại thế được chứ?”
Đôi mắt mỹ miều của Trình Vũ Hiên mở tròn to, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó tin.
"Ngươi không đấu nổi ta đâu, mau quỳ xuống trước mặt †a mà xin đầu hàng đi, nói không chừng ta còn động lòng từ bi, nhẹ tay cho ngươi bớt đau đớn đấy!", tên áo đen lạnh lùng nói.
Ngay lập tức, hẳn ta chỉ một ngón tay ra, linh lực Thiên Ma vút trời tụ thành một tia sáng, mang theo làn sóng khủng khiếp xuyên thẳng qua con giao long màu xanh này.
Bùm.
Đòn tiến công tốn hơn nửa linh lực của Trình Vũ Hiên chỉ trong tích tắc đã tan thành mây khói.
Sự chênh lệch sức lực lớn lao này khiến trong lòng Trình Vũ Hiên có chút tuyệt vọng.
Ở vùng đất đầy gió và cát này, cả người nàng ta mảnh khảnh hệt như một cành hoa anh đào đã rụng hết lá, chỉ còn thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135279/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.