Xoẹt.
Trong khu rừng rộng mênh mông, hiện ra một bóng dáng yêu kiều khắp người bộc phát linh lực, gót sen lướt nhẹ trên nền lá khô rồi vụt qua với tốc độ cực kỳ nhanh.
Sau lưng nàng ta là một bóng đen cũng lao nhanh như. chớp, hơn nữa, tốc độ của bóng đen này thậm chí còn nhanh hơn, trong thời gian một tuần hương đã đuổi kịp bóng dáng yêu kiều kia, chặn đứng ngay trước mặt.
Vẻ mặt tên áo đen bỗng trở nên u ám, khi không thấy bóng dáng của chàng thanh niên Trần Mộc đâu, hẳn ta mới nhận ra đã bị lừa!
"Thăng nhóc đó đâu, ngươi giấu hẳn ở đâu rồi đen dữ dẫn nói.
“Ngươi không xứng để biết chuyện đó!",
Hạ Chỉ Lan đáp lại với vẻ lạnh lùng tột độ.
"Tình cảm thắm thiết gớm nhỉ, lại còn sẵn sàng liều mạng làm mồi nhử! Nhưng tiếc là mánh khoé này của ngươi cũng không có tác dụng gì cả, vì dưới mắt của Thiên Ma Cung bọn †a, ngay cả khi hẳn ta đã chết rồi thì bọn ta cũng có thể đào bới lôi xác hắn ta ra bằng được!
Những thứ Thiên Ma Cung bọn ta muốn có được chưa bao giờ sẩy tay cả!", tên áo đen cười khẩy nói.
Hảẳn ta cũng không vội đi tìm bóng dáng Trần Mộc, bởi vì ban nãy bọn hắn cũng cảm nhận được Trần Mộc vẫn đang tranh đấu dữ dội với tà khí hung ác, cũng khó mà bảo toàn tính mạng.
Trước bờ vực nguy hiểm đó, ngay cả đối phương dù muốn chạy thoát e là cũng chẳng chạy được bao xa.
"Đợi đến lúc ta mang xác ngươi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135282/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.