Trên trời, Hoàng Côn cũng dần nhận ra có điều bất thường, loại con ngươi kỳ dị này làm hắn ta cực kỳ lo lăng.
Trân Mộc ngẩng đầu, hẽ là nơi hắn nhìn qua thì đều có ngọn lửa màu xanh bốc lên. Loại lửa này như chiến mâu mạnh nhất trên đời, khắc chế lá chắn mạnh nhất.
Lửa lan ra, dùng nhiệt độ phá hoại tất cả, vốn là một bãi phế tích hoang tàn nay trở thành một biển lửa, tốc độ lan ra của lựa đạt tới mức không thể tưởng tượng. Chỉ cần ánh mắt Trần Mộc nhìn đi đâu thì ngọn lửa xanh sẽ thiêu đốt tại đó, biến tất cả thành khói bụi.
“Nhãi ranh khốn kiếp!”, Hoàng Côn nhận ra điều này, sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi, không dám dừng lại mà lao nhanh về phía bầu trời xa xăm.
Mà Trần Mộc dần nâng mắt, đồng tử phóng đại như ngọn lửa xanh nọ, không ngừng đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp.
Dù là cường giả Vạn Pháp như Hoàng Côn, tốc độ nhanh cỡ nào cũng không trốn thoát được ánh nhìn của Trần Mộc, chỉ trong giây lát, ánh mắt Trần Mộc đã tập trung lên thân hắn ta.
Bùm!
Trên bầu trời, ngọn lửa xanh chọc thủng hư không, bao phủ toàn bộ cơ thể Hoàng Côn. Trong ngọn lửa xanh, Hoàng Côn bị thiêu sống, tiếng hét thảm thiết thê lương, vang vọng trong trời đất.
“Hoàng đại nhân!”. Hai tên áo đen ở phía xa thấy thế, tim run lên, người xông ra ngoài nhưng khi thấy đôi mắt xanh quỷ dị, họ không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa, sợ hãi nhìn cảnh này.
Phụt!
Trần Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135294/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.