Trong khoảng sân bao la đen tối, làn sóng linh lực cuồng bạo dao động, dù đã lâu vẫn không thể hoàn toàn tan ra trong trời đất.
Sau một hồi đại chiến kịch liệt, dư âm tàn phá dữ dội, khoảng sân rộng bị biến thành phế tích.
Vài cột đá vững chắc màu đen gãy đổ xung quanh, tan tành bể nát, đá lớn lăn xuống tạo thành một đống bừa bãi, khói bị gió mạnh cuốn đi tạo thành màn sương màu xám ngoét trông khá là hãi hùng.
Trên bầu trời sức mạnh hung thần vẫn còn đang quanh quẩn, gương Thiên Ma Long không bị áp chế, loé ra hào quang, Thái Cổ huyết vân trên thân gương đều sáng lên, toả ra lệ khí đáng sợ.
Nhưng mà vừa rồi khi gương Thiên Ma Long bùng nổ, mọi người trên quảng trường đều bị hút vào trong, hiện tại trên sân vô cùng yên tĩnh.
Chỉ còn đống hoang tàn và làn khói kia, điều này chứng minh vừa rồi đã có trận chiến kịch liệt, kinh khủng cỡ nào.
Toà sân rộng yên tĩnh, khoảng 15 phút sau, gương Thiên Ma Long sừng sững trong thiên địa lại xảy ra chấn động.
Trên mặt gương bóng loáng, một tia sáng đỏ sậm b ắn ra từ bên trong, chiếu xuống sân, một đám người bị hút vào trước đó bị b ắn ra, nằm dài trên sân.
Ánh sáng lập loè, linh lực nhộn nhạo, mọi người khiếp sợ, nghi ngờ nhìn chung quanh, thấy cảnh tượng quen thuộc trong lòng họ đều có suy nghĩ: Họ trở lại rồi!
“Lão già chết tiệt kia còn dám chuẩn bị chiêu lén lút này!”
Sắc mặt Hoàng Côn dữ tợn, nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135297/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.