Rầm, rầm, rầm!
Lúc này, những tiếng nổ lần lượt vang lên, rất nhiều cây cổ thụ nghìn năm trồng trong bồn địa màu đen lần lượt nứt ra ngay lập tức, Thi Khôi tràn ngập tử khí cũng lao ra theo.
Số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăng, như thể không bao giờ kết thúc.
Đám Thi Khôi này mặc đồ không giống nhau, có con mặc trang phục của đệ tử nội môn Thương Long Tông, có con lại mặc trang phục của các thế lực lớn khác bên ngoài.
Trong số đó, cái khiến Trần Mộc và Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ là bọn họ nhìn thấy có vài con mặc đồ Linh Tiêu Tông!
"Lăng Thiên Vũ!" Khóe mắt Hàn Giang Tuyết rưng rưng, buồn bã kêu lên.
Trong đám Thi Khôi đó, nàng ta nhìn thấy vài bóng hình thân quen. Mấy bóng hình kia chính là các sư huynh Linh Điện mà bọn họ vẫn đang nhọc nhẵn tìm kiếm.
Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan run lên, các nàng nhìn thấy rõ mấy thi thể mặc trang phục Linh Tiêu Tông kia còn rất trẻ, khí Thiên Ma trên người còn chưa nồng nặc như những Thi Khôi khác.
Có lẽ do nghe được tiếng kêu bi thống của Hàn Giang Tuyết, trong đôi mắt không còn sự sống của Lăng Thiên Vũ lại khẽ chuyển động, như thể đã khôi phục được một ít sự sống, nhưng chỉ thoáng chốc, chút tỉnh táo ấy lại biến mất, trong đôi đồng tử màu đen chỉ còn tử khí.
Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn bị Hàn Giang Tuyết bắt được. Nàng ta lộ vẻ mặt mừng như điên: "Trần Mộc, có phải hắn vừa cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135312/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.