Nghe âm thanh tham lam hỗn loạn bên ngoài, trên mặt Trình Vũ Hiên lộ ra vẻ bối rối, nàng ta nào ngờ những người kia lại tìm đến nhanh như vậy chứ.
Tiếng bước chân hỗn loạn vội vã kia chắc cũng phải của cả trăm người, hơn nữa còn có vài hơi thở mạnh mẽ xen lẫn trong đó, có lẽ trong đám người có không ít cường giả Thần Tàng.
“Bây giờ làm sao đây?”, Trình Vũ Hiên nhìn sang Trần Mộc. “Ngươi ở đây tiếp tục gom, ta đi ngăn họ lại!”, vội nói.
Tiếp theo, hắn nhanh chóng xoay lưng về phía Trình Vũ Hiên, không cho nàng ta kịp nói gì, người đã đi tới cửa đá. Linh lực màu vàng hùng hậu bùng nổ, khí thế bàng bạc, chiến ý nồng đậm, rất có khí thế một người trấn một ải.
Trần Mộc đã lường trước được việc này, dù sao nơi này cũng là đại điện tu hành, người thường đều đoán được ở đây sẽ có nơi cất chứa linh thạch, tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Không lâu sau, khoảng trăm người nhào vào như hổ báo sói đói, mắt đỏ ngầu, trong con ngươi là sự tham lam giăng đầy, họ lao tới trước mặt Trần Mộc.
Sau lưng Trần Mộc là ánh sáng rực rỡ, linh khí tinh thuần dao động, dù thiểu năng cỡ nào thì họ cũng đoán được đây là chỗ cất linh thạch cực phẩm.
“Giàu, giàu rồi!”
“Xét theo mức độ linh khí nồng đậm thế này thì ít nhất cũng phải có 10 vạn linh thạch cực phẩm!”
“Xông lên!”
Mọi người gào lên như kẻ điên, ánh mắt nóng rực, gương mặt lộ rõ sự kích động.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135327/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.