Khoảnh khắc đám người Trần Mộc xuyên qua khe nứt không gian đó, tầm mắt ngay lập tức trở nên mờ mịt, cơn gió không gian vô tận đang hoành hành hỗn loạn.
Nhưng may mắn thay, loại gió không gian này chỉ gầm lên trong chốc lát, sau đó, Trần Mộc vẫn cảm nhận được đất trời quay cuồng, giữa các vì sao xoay chuyển xung quanh, một lực hút không gian mạnh mẽ khó kháng cự đã kéo hắn đi.
Đến khi Trần Mộc mở mắt ra lần nữa thì đã thấy cảnh tượng trước mắt là ở một không gian khác rồi.
Bốn bề yên tĩnh, tối tắm mờ mịt, dưới chân là nền đá xanh phủ đầy bụi trân, bốn bề xung quanh là thạch thất trống trải yên lặng, trong không khí vẫn còn ngập tràn làn sóng dao động của linh lực còn sót lại sau cuộc chiến năm đó.
“Vậy là ta đã bị giáng đến Tu Luyện Điện rồi sao?", Trần Mộc khế nói.
Cũng giống như hắn, số người bị giáng xuống đây cũng không phải con số nhỏ.
Chỉ là không còn Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan ở bên cạnh.
"Xem ra đã bị chia cắt rồi!", Trân Mộc chau mày.
Nhưng với thực lực của ba người Hàn Giang Tuyết, Trần Mộc lại không hề lo lắng, chỉ đành trông chờ vào thực lực và vận may của họ thôi.
Có khoảng trăm người bị đẩy xuống đây, nhưng trong căn thạch thất rộng lớn này lại khiến người ta có cảm giác thưa thớt, không hề đông đúc.
Những người này lúc đầu còn ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhưng khi thấy nhiều võ giả khác cùng chung một mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135334/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.