Chỉ có Trần Mộc là có hơi kinh ngạc.
"Dẫu sao thì mấy người phải cẩn thận đấy!", trưởng lão trấn thủ khẽ nhắn nhủ.
Sau đó, ông ta nhìn lướt qua Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan, rồi nhìn thẳng về phía Trần Mộc hồi lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng rồi mới rời mắt đi.
Chuyện xảy ra ở cuộc thi đình đã lan khắp chốn, nên đương nhiên trưởng lão trấn thủ cũng biết đến chàng thanh niên hạng nhất này!
Sau đó, trưởng lão trấn thủ mở ra một đường xẻ trong trận địa phòng ngự, đám người Hàn Giang Tuyết cũng men theo đường xẻ đó lần lượt ra ngoài, đến với thế giới bên ngoài.
"Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Chúng ta đi đâu đây?", Trần Mộc nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết nói.
Sự thật là hãn cũng đoán ra được chút ít rồi, sở dí Hàn Giang Tuyết cứ chần chừ không chịu nói cho hắn biết mục đích ra ngoài môn phái là vì sợ hẳn trở mặt, không chịu đi.
Nhưng giờ bọn họ đã ra khỏi môn phái rồi nên cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa.
Hàn Giang Tuyết cười nói: "Chúng ta đến thành Viên Long!"
"Tới thành Viên Long làm gì?", Trần Mộc hỏi. "Lăng Thiên Vũ, ngươi biết không?"
Trần Mộc chau mày rồi gật đầu, đáp: "Có nghe nói qua, cũng coi như là sư huynh của ta, trước đây hắn ta là người mạnh nhất của Linh Tiêu Tông, nhưng về sau hình như đã dẫn một đám anh tài của Linh Điện đi và mất tích ở bên ngoài, vậy nên Linh Điện mới sa sút và bị đám đệ tử của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135374/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.