Mà dưới lưỡi kiếm này, Trần Mộc bị năng lượng đó đè nén cực mạnh, hai chân người phía sau cắm thẳng vào nền đất, nửa cơ thể dần như sắp bị đá vụn che lấp mất.
Trần Mộc kiên cường ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử thâm trầm lóe lên mấy phần trêu tức.
"Vinh quang à? Ta thèm cái quang vinh của ngươi!"
Dứt lời, một ngọn lửa lưu hồn ngập trời ầm ầm nổ ra, võ đài đã biến thành phế tích, mà Trần Mộc bị vây hãm ở đó cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ.
Cạch.
Ánh lửa cong vút như sao rơi trên trời, vút nhanh về phía chân trời, đánh mạnh lên ánh kiếm kinh thiên đó.
Ngay lúc chúng va chạm vào nhau, khắp đất trời bỗng trở nên ảm đạm.
Thiên địa im lìm.
Tiếp sau đó, một luồng ánh sáng chiếu xa trăm trượng như giữa ban ngày chợt bùng nổ lên.
Âm.
Một đợt khí cuồn cuộn như biển rộng sóng lớn, điên cuồng bao phủ, đóa hoa sen hắc ám và vị vô tướng pháp thân va chạm cực mạnh, ngay chỗ va chạm đó, một luồng linh lực kinh người như bão táp quét ngang khắp đất trời.
Nơi đó, từng toà võ đài liên tiếp nổ tung, cách mặt đất cao hơn trăm trượng cũng rung lên kịch liệt, từng vết nứt tựa vực sâu nhanh chóng lan tràn.
Vị trưởng lão mặc áo bào tro đã sớm chuẩn bị, ông ta lập tức thiết lập một bức tường ánh sáng linh lực trên quảng. trường, nhưng mà bức tường ánh sáng linh lực này cũng khó lòng chịu nổi sự tấn công của dư âm, liên tục vang lên tiếng kèn kẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135388/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.