“Thiên Cốt Xuyên Tâm quyền!”
Long Đăng Hải không thể đứng yên chờ chết được, vậy nên vẻ mặt hẳn ta đầy dữ tợn, sử dụng lực lượng để lần nữa mọc đầy gai xương trên hai nắm đấm. Sau đó điên tiết đánh liên tục hai nắm đấm nặng như chùy của mình ra ngoài. Mỗi một quyền hẳn ta đấm ra, khiến cho không gian rung động, cuốn theo gió lốc cuồn cuộn đáng sợ.
Những quyền này có là cường giả Thần Tàng cũng không thể nào chịu được.
Ầm ầm ầm!
Trên võ đài, từng trận gió mạnh nổi lên. Mỗi một quyền hẳn ta đám ra rất nặng, đủ đánh nát một ngọn núi.
Nhưng bên trong vô số bóng sáng của kiếm bay ra liên tục, không đếm xuể, giống như hoa anh đào bay tán loạn đầy trời lại chứa sự bén nhọn, có thể chém sắt như chém bùn.
Cứ mỗi khi nhát kiếm chém trúng, gai xương trên nắm tay của hắn ta cũng bị gãy nát, từng cây một cứ thế rơi trụi.
Binh binh choảng!
Tiếng sắt va vào nhau, tia lửa bay tung tóe. Kiếm của Trần Mộc càng chém nhanh hơn, trong khi đó cơ thể của Long Đăng Hải vẫn tiếp tục lui nhanh ra đẳng sau. Bây giờ, nét mặt của hắn ta đã xuất hiện sự sợ hãi tận cùng.
Hắn ta không ngờ, có lúc Thiên Cốt Xuyên Tâm quyền của mình không tác dụng.
Sao thế được chứ?
Bóng dáng của Trần Mộc nhào đến ngày càng gần, nhát kiếm lóe lên như là nhát chém không có cây kiếm nào đỡ nổi, nó như có linh tính mà cứ lao thẳng về hướng trái tim của Long Đăng Hải.
“Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135410/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.