Mà tất cả lại là nhờ một thiếu niên linh căn Ngũ hành trước đó nàng không hề coi trọng!
"Trần Mộc, ngươi... Cẩn thận một chút!"
Ở khu vực của Linh Điện, Trình Vũ Hiên lo lắng nhìn Trần Mộc, nàng mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không định tạo áp lực quá lớn cho người thiếu niên này, nàng chỉ dịu dàng nói: "Nếu đánh không lại thì không cần miễn cưỡng, không sao cải"
Trần Mộc nhìn nàng, người phía sau đang nhíu chặt đôi mày, sắc mặt nặng nề nhìn hắn, Trần Mộc khẽ cười, hắn biết, mặc dù Trình Vũ Hiên không nói, nhưng nàng ấy cũng không hy vọng nhìn thấy Linh Điện của bọn họ giải tán.
Đặc biệt là khi Thi Điện, có thể đi đến vị trí lúc này đây đã quá khó khăn rồi!
"Sư tỷ, nếu như ta thăng trong trận chiến lần này, sư tỷ có định thưởng gì không?" Trần Mộc hơi nhướng mày, cười nói.
Trình Vũ Hiên thoáng kinh ngạc, ngay sau đó, nàng tức giận lườm hắn một cái.
Vào thời khắc căng thẳng như lúc này mà thằng nhãi đó còn cười đùa hí hửng với nàng được.
"Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, sư tỷ sẽ bắt Hàn Giang Tuyết lên giường làm ấm giường cho ngươi, nếu nàng ta không chịu, sư tỷ sẽ bỏ thuốc nàng ta" Trình Vũ Hiên nói.
Trần Mộc lại không nói năng gì.
"Sao cô không tự mình làm ấm giường cho ta mà lại bắt Hàn Giang Tuyết vậy? Chỉ với cảnh giới Vạn Pháp của nàng ấy, chỉ sợ ngày hôm sau khi làm ấm giường, chắc ta cũng bị g iết chết trên giường mất!" Trần Mộc bĩu môi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135438/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.