"Mong là vậy!" Trần Mộc thàn nhiên đáp. Rầm.
Võ Hùng không nói nhiều lời, linh lực quanh người bùng nổ, dao động cuồng bạo cuồn cuộn không ngừng, chấn động hư không, ngay cả dưới chân cũng có vô vàn vết nứt trên mặt đất mà mắt thường cũng có thể thấy đang lan ra.
Linh lực của hắn ta là lôi đình cuồng bạo, khi vận linh lực, trên lôi đài sẽ sáng lên, tiếng sấm rầm rì vang vọng trong không khí.
Trên đài cao, tông chủ nheo mắt lại, nhìn Võ Hùng với vẻ mặt kinh ngạc: "Trận này chỉ sợ tên nhóc có Ấn Thần kia gặp xui rồi!"
Linh lực cuồn cuộn đến mức ấy, e rằng đã đến cảnh giới Thần Tàng.
Cảnh giới Thần Tàng thường đã được coi là thiên tài hàng đầu trong tông môn rồi!
Đông Phương Dịch läc đầu: "Chưa chắc vậy! Kẻ xông qua vòng vây của ba mươi vạn quân thiết ky, ta nghĩ tên nhóc kia không đơn giản vậy đâu!"
"Ngươi có vẻ xem trọng tên nhóc kia nhỉ!" Tông chủ cười nhạt, sau đó nhìn về phía Trần Mộc. Thật lòng thì, Ấn Thần của Trần Mộc đúng là khiến người khác động lòng, đến cả tông chủ như hắn cũng thết
Tiếp theo phải xem tên nhóc này ứng đối như nào rồi!
Bên phía Linh Điện, vẻ mặt tất cả đệ tử đều nặng nề. Trong lần Thi Điện trước, Võ Hùng đã đánh bại vô số thiên tài, ôm thành tích hai mươi người mạnh nhất, đủ để thấy hắn ta mạnh đến mức nào.
"Nhóc con, đừng có chết đấy!"
Đôi tay ngọc của Trình Vũ Hiên lặng lẽ xiết trong tay áo, lòng bàn tay toát mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135461/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.