Võ Hùng cười lạnh, biểu hiện không thèm để ý chút nào.
Tiếp theo, hắn quay người rời khỏi lôi đài, trở lại vị trí Thiên
"Thủ đoạn hơi tàn nhẫn!"
Trên đài cao, Đông Phương Dịch nhíu mày, dường như có chút không vui, trầm thấp lên tiếng.
Tông chủ cười nhạt một tiếng: "Trong sinh tử chiến, nào có cái gì tàn nhãn hay không tàn nhẫn chứ”
"Nhưng dù sao nơi này cũng là tông môn, không phải bên ngoài, xuống tay với sư huynh đệ nặng như vậy đúng là quá độc ác!" Đông Phương Dịch trả lời.
Tông chủ nói: "Tông môn không phải nhà kính, bọn chúng cũng không phải hoa trong nhà kính, nếu không thấy máu thì sao có thể trưởng thành được.
Phải biết Thi Điện này liên quan đến việc các đại điện được chia bao nhiêu tài nguyên, trên con đường võ đạo, bất cứ tài nguyên gì cũng phải tự tranh cướp, Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết đạo “4 tranh cướp mới có trưởng thành” sao?”
Đông Phương Dịch lắc đầu: "Cho dù như thế thì cách ngươi quản lý tông môn vẫn quá tàn khốc!”
Tông chủ nhíu nhíu mày, sắc mặt rõ ràng có chút vui, câu nói này của Đông Phương Dịch rõ ràng có ý chỉ trích.
Địa vị của Tông chủ ở Linh Tiêu Tông luôn lớn nhất, cho dù là Thái Thượng trưởng lão thì cũng thấp hơn hắn một bậc, vậy mà giờ lại dám khoa tay múa chân với hắn.
Có điều, ngại thân phận thất phẩm Luyện Dược Sư của Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ cũng chưa nổi giận, chẳng qua sắc mặt không còn tốt như trước nữa.
Mà Đông Phương Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135472/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.