Trong thời gian một ngày.
Trân Mộc đã luyện chế được tổng cộng mười ba viên Hồng Kim Long Tủy Đan.
Đợi đến khi Trần Mộc thật sự giao mười ba viên Hồng Kim Long Tủy Đan cho Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết vẫn còn đang bị ở trong trạng thái mơ hồ.
“Ngươi... Ngươi luyện chế ra được thật sao?” “Ừm” “Không phải lão nương đang nằm mơ đấy chứ?”
Hàn Giang Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn mười ba viên đan dược mượt mà trong tay mình.
Phẩm chất của số đan dược này cực cao, màu sắc xinh đẹp, mượt mà bóng loáng, chỉ đặt trong lòng bàn tay cũng cảm nhận được dược lực mênh mông ẩn chứa trong đó.
“Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là thất phẩm Luyện Dược Sư!”
Gương mặt Trình Vũ Hiên có chút cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Trần Mộc.
Lúc trước Trần Mộc chỉ nói hắn có thể luyện chế Hồng Kim Long Tủy Đan, độ tin cậy vẫn chưa rõ.
Thế nhưng bây giờ Trần Mộc thật sự đã bày Hồng Kim Long Tủy Đan ra trước mặt bọn họ, cái này không phải do bọn họ không tin nữa.
Cho dù là Hạ Chỉ Lan có chút hiểu biết với Trân Mộc thì giờ phút này cũng ngây người, bởi vì nàng ta chỉ biết Trân Mộc bí hiểm, nhưng không ngờ hắn còn là một thất phẩm Luyện Dược Sư.
Hàn Giang Tuyết võ vai Trần Mộc, chân thành tán thưởng: "Rất tốt, vi sư biết ngươi có thiên phú dị bẩm, là thiên tài hiếm có, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi xứng đáng gánh vác trọng trách khôi phục sự huy hoàng của Linh Điện!"
Trình Vũ Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135478/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.