“Tìm ta làm gì?" Trần Mộc hỏi. Hắn vừa mở mắt thì hai con chim sẻ trên vai cũng bị quấy nhiễu, lập tức bay đi chỗ khác.
“Vừa nãy ngươi đang tu luyện công pháp gì sao?” Trong mắt Hàn Giang Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không có, cô cũng làm được mà, cố thần thủ tâm, tỉnh thần nội liễm, rất thoải mái!"
Hàn Giang Tuyết nhíu mày, trong mắt có chút nghi ngờ, người này không tu luyện công pháp bí hiểm gì thật sao?
Nhưng Hàn Giang Tuyết cũng không dây dưa nhiều về vấn đề này, nàng lấy một cái túi ra, ném cho Trần Mộc.
Trân Mộc nhận lấy nhìn vào, phát hiện trong đó là một trăm viên linh thạch cực phẩm, lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không phải ta đã nói là không cần rồi sao, cô còn đưa cho ta làm gì?”
"Ta đưa cho ngươi, ngươi cứ cầm là được, sắp tới Thi Điện rồi, tiểu tử nhà ngươi không được để ta chịu thua đâu đấy, nếu không lão nương đánh chết ngươi!”
Nghe vậy, Trần Mộc cười khổ một tiếng, có điều trong lòng vẫn có chút ấm áp chảy qua.
Hàn Giang Tuyết đúng là một sư phụ không tồi!
Trân Mộc cười nói: "Loại linh thạch cực phẩm này không có tác dụng lớn với ta, nếu ta thật sự muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn thì vẫn còn con đường khác! Hơn nữa, thật ra cô cũng không cần áp lực lớn vậy đâu, nếu cô muốn thực lực của chúng đệ tử Linh Điện tăng vọt trong thời gian ngắn, ta cũng có thể giúp cô!”
“Ngươi sao? Ngươi thì có thể có cách gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135480/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.