Buổi tối.
Trăng tròn sáng trong lơ lửng giữa trời đêm, xung quanh là ngàn sao tô điểm, lấp lánh sáng ngời.
ở phía sau linh điện là rừng trúc tốt tươi, mà vào lúc này đây, Trần Mộc lại một thân một mình, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn.
Một ngày tu luyện làm cho hẳn mệt nhoài, lúc tu luyện ở trong tháp Đồng Nhân, mỗi một hơi thở có hàng trăm kẻ địch hung hãn cùng khởi xướng tấn công.
Hơn nữa, những đồng nhân này lại không vì đau đớn mà lùi bước, bọn chúng là những cỗ máy giết người vô ý thức, cũng không hề có nỗi sợ ở trong lòng, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía Trần Mộc khởi xướng thế tiến công mãnh liệt.
Ở một nơi chém giết sinh tử như thế, mặc dù Trần Mộc bị thương rất thảm, nhưng hẳn cũng có thu hoạch được nhiều.
Cuộc chiến sinh tử là nơi khai thác tiềm năng của con người tốt nhất, một ngày qua, linh lực của hắn đã tăng cao vượt bậc.
Lúc này đây, Trần Mộc chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay của hän xuất hiện một viên đan dược tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ dịu dàng, bên trên có từng đốm hoa văn hình rồng cổ xưa.
Đây là Hồng Kim Long Túy Đan,cũng là viên đan dược thất phaarma cuối cùng trong bí tàng của đại trưởng lão Thất Huyền Tông.
Với thực lực trước mắt của Trần Mộc, hắn có có thể luyện chế được một viên Hồng Kim Long Túy Đan như vậy, nhưng mà nguyên liệu làm ra nó lại hết sức khó tìm.
Trầm ngâm một lát, Trần Mộc quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135492/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.