Sự thật này khó mà chấp nhận nổi, thế mà hắn lại thua!
Tam hoàng tử hơi rũ đầu, nhìn qua trông cả người giống như bị hút khô tinh thần, vô cùng uể oải.
Trên mặt của ông lão tiều tụy cũng co cứng lại, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Tam hoàng tử, sát khí vốn đã khó kìm nén giờ lại bùng phát ra.
"Tam điện hạ, mong rằng ngươi có thể giữ đúng lời hứa của mình!"
Trần Phong thản nhiên nói.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà lúc này đây, Hạ Phi Vũ và Hạ Chỉ Lan vẫn còn trong khiếp sợ, chưa định thần lại được, mãi đến khi Trần Phong đi tới cạnh hai người, họ mới phản ứng lại, gương mặt mừng rỡ như điên, họ vội nói: "Trần Phong..."
"Đừng nói gì cả, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi!" Trần Phong nhỏ giọng nói.
Hắn của bây giờ đang cố gắng chịu đựng, sở dĩ hắn đồng ý sử dụng sức mạnh Thần Linh Ấn cũng là vì nó có tác dụng trong một thời gian ngắn.
Chỉ ba phút mà thôi, 3 phút vừa qua, hắn sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu, đây cũng là lúc tình trạng của hắn tồi tệ nhất.
Nhưng Trần Phong không quên, kẻ địch lớn nhất ở đó không phải Tam hoàng tử mà chính là ông già tiều tụy sau lưng hắn, cường giả chân chính ở cảnh giới Vạn Pháp.
Trước mặt cường giả ở cảnh giới Vạn Pháp kia, cho dù Trần Phong và huynh muội Hạ gia có cùng nhau chiến đấu thì họ cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào.
"Được!" Sắc mặt của Hạ Phi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135524/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.