Lúc này, ba phút đã trôi qua.
Chỉ thấy cơ thể Trân Mộc chấn động dữ dội, linh khí bập bềnh xung quanh cơ thể hắn đều bị phân tán.
Sắc mặt Trần Mộc nhanh chóng tái nhợt, giống như người mới khỏi bệnh nặng, cả người mang theo cảm giác yếu đuối.
Trân Mộc nắm chặt nắm đấm, cảm giác được sức mạnh dần tiêu tán đi, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Vốn dĩ vừa rồi hắn mạnh như vậy là bởi vì mượn linh khí của đất, bây giờ linh khí của đất đã tiêu tán, hắn không tránh khỏi gặp phải tác dụng phản phệ, thực lực đã không còn ở trạng thái đỉnh cao.
Người xem ẩn nấp trong rừng rậm nhận thấy trạng thái suy yếu trên người Trần Mộc, li3m môi hưởng thụ, trong mắt hiện rõ sự tham lam.
Trước đây mọi người đều cho rằng bản thân không phải là đối thủ của Trần Mộc, nhưng bây giờ linh khí của đất đã suy yếu, thực lực hiện tại của hắn đã yếu đi rất nhiều.
Bây giờ rõ ràng là thời điểm tốt để hành động. "Mộc ca!"
Cảm nhận được ánh mắt như hổ rình mồi trong bóng tối, đám người Mục Thần bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hiện tại bọn họ cũng bị đánh đến vết thương chồng chất, trọng thương nghiêm trọng. Nhưng mà, không một ai muốn lùi bước!
Kiếm Vũ Các có khí thế, bọn họ cũng như vậy, thậm chí còn hơn cả thết
Trần Mộc nhìn quanh khu rừng, cười lạnh nói: "Các vị, nếu muốn Ẩn Thần trong tay ta thì cứ việc tới lấy! Nhưng các ngươi phải có khả năng trả giá!"
"Tiền bối, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135666/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.