“Tất cả mọi người trong Kiếm Vũ Các đều ra tay sao?”
“Bọn họ đúng là coi trọng tên nhóc này!”
“Lúc này thì hay rồi!”
“Ha hai”
Tất cả mọi người vây xem ở xung quanh đều rất vui vẻ.
Nên nói là do Trân Mộc quá mạnh hay xui xẻo đây, lại có thể ép toàn bộ người của Kiếm Vũ Các đồng loạt xông lên, đây cũng coi như là một bản lĩnh khác!
“Trân Mộc, hôm nay ngươi nhất định phải chết!”
“Thiên Vương lão tử tới cũng không thể cứu được ngươi!”
“GiếtI!!"
Thẩm Thương hô lên, sát khí ngập trời tựa như lũ lụt ùa tới.
Âm ầm.
Sau khi tiếng hô vừa vang lên, từng luồng tia chớp tức khắc vọt ra, toàn bộ đâm về phía Trần Mộc từ nhiều góc độ khác nhau.
“Mộc ca!”
“Cuối cùng chúng ta cũng được tử chiến với huynh!”
Ở phía sau, bọn Mục Thần, Đàm Tùng đều đứng lên một lần nữa, tuy rằng trên người chồng chất vết thương, nhưng không hề sợ hãi.
Ý chí chiến đấu mãnh liệt như đã ngưng tụ lại thành chất rồi bùng lên mạnh mẽ.
“Giết!”
Đàm Tùng hô to một tiếng, lần này, không cần Trần Mộc lừa, chính hắn ta là người chủ động dẫn đầu vọt lên, hoa văn tổ tiên thiêu đốt tới tận cùng.
Từng lớp hoa văn hình thú dữ tợn hiện lên trên người, hai tay như chùy lớn, hung hăng lao về hướng các đệ tử Kiếm Vũ Các.
Ngay cả Tôn Béo hơi thở đã sắp thoi thóp cũng bò dậy, sau khi bổ sung hai viên đan dược, sắc mặt đã có phần hồng hào rồi lập tức xông lên.
Thà chết vinh còn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135677/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.