“Trần Mộc, ngươi bị sao vậy?”
Thấy bộ dáng kia của Trần Mộc, Ôn Chi Huyền nhíu mày, mặt mày lộ ra vẻ căng thẳng lo lăng.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Mộc tức giận như vậy.
Từ trước tới nay, trên người Trần Mộc luôn có loại cảm giác nhàn nhạt như đang dạo chơi trần gian.
Nhưng bây giờ, hắn lại bị chọc giận thành bộ dáng kia, giống như một con dã thú đang nổi giận.
Trần Mộc không nói gì, chỉ nắm chặt quả cầu máu kỳ lân, nhìn thoáng qua ao máu phía sau, cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ mà đánh ra một chưởng.
Ầm!
Linh lực ánh vàng cực kì cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đập nát nhừ ao máu rộng khoảng vài trượng trước mắt.
Dòng lũ máu chảy ra từ bên trong ao máu đã vỡ vụn.
“Tên đại trưởng lão kia thật sự là đáng chết! Dù ông ta có bị nghiền xương thành tro thì cũng đáng đời ông ta!” Trần Mộc hung dữ nói.
Trên mặt Ôn Chi Huyền vẫn còn mang vẻ khó hiểu.
Trần Mộc hít sâu vài hơi, từ từ đè nén lửa giận và phát điên vào lòng.
“Đây là Cửu Âm Cửu Dương Kì Lân Công, là một loại cấm thuật, khi tu luyện đến mức cao nhất có thể từ già hóa trẻ, trở lại thời niên thiếu khí huyết mạnh nhất.”
“Ao máu này tên là ao Dưỡng Âm, máu bên trong đều là máu em bé thuần âm. Theo số lượng của hài cốt, ông già kia đã lấy máu của ít nhất hai mươi nghìn bé gái!” Trần Mộc dữ tợn nói.
“Nếu ta đoán không sai thì ông già kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135695/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.