Có thể tìm ra nhiều đồ vật như vậy, Trần Mộc và Ôn Chi Huyền hoa hết cả mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của Ôn Chi
Huyền hiện lên sự thèm thuồng.
Những đồ vật mà lão già này giấu đi không ít tí nào.
Tuy rằng nàng là đại tiểu thư của Thương Hội Thánh Long, nhưng có rất nhiều thứ thuộc về đại trưởng lão của Thất Huyền Tông ngay cả Thương Hội Thánh Long bọn họ cũng không có, nàng lập tức động lòng.
Tuy nhiên, khi nàng đưa tay chuẩn bị nhận lấy thì bị Trần Mộc hất tay ra, giấu hết mọi thứ trong nhẫn không gian, chuẩn bị mang về!
Đồ của lão già này tốt hơn rất nhiều so với những đồ hắn vơ vét được trước đói
Hơn nữa ấn thần còn ẩn giấu ở bên trong. Chuyến đi này cũng không tính là vô ích. “Ngươi làm gì vậy?”, Ôn Chi Huyền giận dữ nói. “Làm gì đâu?”
"Phân chia chiến lợi phẩm đi chứ, ta đến đây cùng với ngươi, ta cũng có phần, ngươi lấy hết thì sao được!"
“Ta là người tìm thấy sơn động. Nhẫn không gian cũng là do ta tháo ra, tất cả đều do ta làm, còn cô, trừ ở một bên nhìn ra thì còn làm cái gì nữa? Dựa vào đâu mà đòi chia chiến lợi phẩm chứ!”
Ôn Chi Huyền lập tức không vui nói: "Nhưng chúng ta cùng nhau đến, chẳng lẽ không nên chia cho ta một chút sao?"
"Được, ta cũng là người có lương tâm, ta tặng cho cô bộ hài cốt này, không cần cám ơn, cáo từ!", Trần Mộc lạnh nhạt nói.
Nói xong, Trần Mộc liền xoay người rời đi!
“Trần Mộc!”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135697/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.