Dù trước đây hai bên là kẻ thù nhưng nếu không xử lý lũ ma chuột gai trước mặt trước thì không ai có thể dễ dàng sống sót,
Từ trong thâm tâm, hai người Phong Vu Mộc và Trần Mộc đều biết điều này, vì vậy giữa hai người không cần phải thương lượng gì cả, họ dựa vào nhau vô cùng ăn ý. Đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần cũng nhanh chóng cùng các đệ tử của Linh Tiêu Tông tập hợp lại.
Đội hình gồm hơn chục người tập hợp lại giống như một bức tường khổng lồ bất khả xâm phạm, linh lực cuồng bạo giống như một trận lũ xối xả, không ngừng phun trào để chống lại lũ ma chuột gai đang cắn xé và tấn công điên cuồng.
Trần Mộc chém một kiếm xuống, Thiên Tùng Vân Kiếm bộc phát ra một luồng sát khí sắc bén, chém sắt như bùn, bổ bốn năm con ma chuột gai ra làm đôi ngay tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, một lượng lớn ma chuột gai không ngừng xuất hiện và bao vây từ phía sau.
Tổ văn giữa hai lông mày của Đàm Tùng cũng bị đốt cháy. Dưới sự kích hoạt huyết thống của tộc Hắc Tượng, cơ thể hắn †a phình to gấp mấy lần, giống như một con quái vật, một quyền thổi bay ma chuột gai thành sương máu.
Tuy nhiên, trong thế cục hiện tại, bọn họ chỉ có thể phòng thủ một cách bị động.
Càng ngày càng nhiều ma chuột gai, giống như một dòng suối bất tận, lao ra từ các vết nứt dưới lòng đất ra.
"Mộc ca, ta sắp không chịu nổi nữa rồi."
Mặt Tôn Béo đỏ bừng, vừa dùng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135708/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.