Nghe xong câu này, sắc mặt Dương Đỉnh hơi cứng đờ, sau đó dần chuyển sang tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Hắn ta lớn thế này rồi vẫn chưa có người nào cùng thế hệ dám ăn nói như thế với hắn ta, vậy mà một Đan Lâu lại dám hống hách đến vậy.
Phải biết rằng, trong Hoàng Thành nhà họ Dương bọn họ cũng được xem là đại tộc. Tuy không sánh bằng mấy thế lực lớn như Thương Hội Thánh Long và Kiếm Vũ Các, nhưng gốc rễ cũng thâm sâu, không ai dám khinh thường, ấy thế mà đám lâu la trước mắt này lại không thức thời như vậy.
"Nhìn xem, ta đã nói bọn họ đều là một đám tiện nhân, làm sao có thể thật sự trao đổi với chúng ta, không bằng dứt khoát g iết chết bọn họ. Đến lúc đó bản đồ và điểm số đều có thể lấy được, thật vui sướng biết bao." Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kia cười khẩy nói.
Thanh niên hơi gầy gò ở đằng sau cũng nói theo: "Xem ra, lần này đúng như những gì Tiêu Tiêu đã nói, cứ đơn giản trực tiếp ra tay đi. Dù sao đây cũng là một trận chém giết không có quy tắc. Cho dù giết toàn bộ người của Đan Lâu ở đây cũng chẳng có ai biết."
Sắc mặt của Dương Đỉnh vô cùng u ám.
Một hồi lâu sau, hắn ta mới từ từ đè nén lửa giận, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn.
Hắn ta nhìn Trần Mộc, ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi vung tay, cười tàn nhãn: "Thôi vậy, ban đầu ta vốn không muốn sử dụng vũ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135718/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.