Dòng nước chảy xiết của thác nước, nó vẫn đang tiếp tục chảy mà không ngừng lại.
Nhưng ngay lúc này đây, Trần Mộc đã giống như một lão hòa thượng đang hôn mê bất động, mặc kệ cho dòng nước tác động lên mạnh đến đâu, hắn cũng giống như tảng đá trong biển, mặc cho gió mưa cũng không thể phá vỡ.
Loại quan niệm nghệ thuật bí ẩn và tuyệt vời này kéo dài không biết bao lâu.
Khi Trần Mộc từ trạng thái này tỉnh lại, hắn phát hiện ra lồ ng ngực vô cùng ngột ngạt đến khó thở, có lẽ đã bị nghẹn nước khắp khoang ngực, ngay lập tức, Trần Mộc vội vã đứng dậy, ra khỏi vùng nước của thác nước.
Những dòng nước lạnh đang chảy khắp cơ thể của hẳn, và rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Thân thể cường tráng tựa mãnh hổ lúc này đã chỉ chít vết máu loang lổ khắp người, vảy rồng vốn dĩ đã bị nứt vỡ từ lâu, sở dĩ hẳn có thể chịu đựng được cơn đau vừa rồi là vì hẳn hoàn toàn không nhận thức được những cơn đau ấy.
Hiện tại, sau khi tỉnh lại từ trạng thái “Mê man” vừa rồi, Trần Mộc ngay lập tức cảm nhận được cả cơ thể hắn đang đau nhức dữ dội.
Trần Mộc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, loại đau đớn này so với lúc đầu khi bước vào ao lạnh còn đau hơn gấp mấy chục lần. Dù sao thì vừa rồi hắn cũng không còn chút phòng bị nào trên cơ thể, chỉ có thể dựa vào cơ thể xác th1t này mà bước xuống thác nước.
Khí lạnh đã theo miệng vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135765/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.