Những võ giả bị đào thải ra ngoài cũng âm thầm lắc đầu, bình thường, nếu võ giả có thể tu luyện được thân pháp hoàng giai hạ phểm, hơn nữa còn tu luyện nó tới viên mãn thì hoàn toàn có thể cầm cự được một nén nhang.
Nhưng Lục Nhân là huyết mạch phế phẩm, không thể tu luyện thân pháp cao cấp khác,
không thể vượt qua được khảo hạch.
Sắc mặt của đại trưởng lão Mạnh Thiên cũng khá khó coi, võ kỹ mà Lục Nhân tu luyện thực sự đêu quá thấp, rất khó ngăn được đòn tấn công của cự thú Đà Xá.
“Đồ nhỉ, vỉ sư tin tưởng ngươi!”
Vân Thanh Dao nhìn chằm chằm Lục Nhân, nắm chặt nắm đấm để dằn tâm trạng sốt ruột lại.
Rầm rầm ram!
Móng vuốt sắc nhọn của cự thú Đà Xá không ngừng vung lên, làm dấy lên nhưng cơn gió mạnh.
“Nếu đã không tránh được thì ta sẽ liều mạng với ngươi!”
Lục Nhân không ngăn cản nữa mà đứng yên tại chỗ, song chưởng hiện ra Bát Quái, thấy cự thú Đà Xá đánh tới, hắn cũng trực tiếp tung chưởng.
Ầm!
Móng vuốt to bằng cả quả núi tát bay Lục Nhân.
Hự!
Lục Nhân phun ra một búng máu tươi, lùi
lại mấy chục bước mới đứng vững được.
“Sức mạnh của nó cũng chỉ vậy mà thôi, tiếp đi’”
Lục Nhân hét lớn một tiếng, ngọn lửa ý chí chiến đấu bùng cháy, nếu đã không tránh được thì liều mạng vậy.
Hơn nữa, sau đòn đánh vừa rồi, Lục Nhân tự tin hắn có thể đỡ được đòn công kích của cự thú Đà Xá.
Thân thể của hắn đã đạt tới Dưỡng Khí Luyện Thể, đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-luan-hoi-thap/2070119/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.