Lúc này, sắc mặt Nạp Lan Hân tối sầm. Nàng ta liên tục công kích nhưng đều bị Lục Nhân ngăn cản, hoàn toàn không thể đả thương Lục Nhân dù chỉ mảy may.
"Đại Xà Trảm!"
Nạp Lan Hân cau mày, toàn bộ sức mạnh của sáu linh khiếu trong cơ thể bộc phát, nắm chặt tay, toàn thân giống như một đầu rắn, lao về phía Lục Nhân muốn cắn, phát động một đòn công kích chí mạng.
Giờ khắc này, Lục Nhân sâu sắc cảm nhận được uy lực võ kỹ của mình quá thấp. Mặc dù đã tu luyện tới mức viên mãn, nhưng uy lực vẫn không bằng võ kỹ nhân giai thượng phẩm đại thành.
"Võ kỹ mà ta tu luyện vẫn chưa ổn lắm!"
Lục Nhân âm thầm lắc đầu, sau đó toàn bộ lực lượng của bảy linh khiếu được thi triển, Mãnh Hổ Quyền viên mãn được tung ra.
Ầm!
Hai quyền va chạm mạnh, gây ra một tiếng động lớn làm rung chuyển cả lôi đài.
Loạt soạt!
Hai người đều lùi về phía sau, Nạp Lan Hân lùi lại hơn mười bước, trong khi Lục Nhân chỉ lùi lại hai bước.
Bịch!
Nạp Lan Hân còn chưa kịp đứng vững, Lục Nhân đã tiến lên một bước, lao đi như linh miêu, đến gần Nạp Lan Hân, tung một quyền đánh Nạp Lan Hân bay ra ngoài, rơi xuống dưới lôi đài.
"Ha ha ha, hay!"
Hai mắt Đại trưởng lão sáng lên, võ tay điên cuồng.
Tạ Cuồng cười khan, khách khí nói: “Mạnh trưởng lão, Thanh Vân Môn của các ngươi quả nhiên đã tìm được bảo bối.
Nhưng các ngươi đánh giá hắn là huyết mạch tuyệt phẩm có phải là quá cao rồi không?”
"Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-luan-hoi-thap/2070163/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.