Lục Nhân nghe xong sửng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi: "Tại sao ta phải chấm dứt quan hệ với sư phụ?"
Triệu Y lắc đầu cười nói: "Ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế? Thánh nữ chính là Thánh nữ của nước Khương Vân, có vô số kẻ tài giỏi theo đuổi nàng. Nếu ngươi là nhân tài thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi lại mang huyết mạch phế phẩm, lại mặt dày mày dạn bám lấy Thánh nữ, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào với ngươi!"
"Ngươi cũng muốn theo đuổi sư phụ †a?" Lục Nhân hỏi ngược lại.
Vẻ mặt Triệu Y cứng lại, hẳn ta trả lời: "Đương nhiên là không, ta biết tự lượng sức mình!"
Tuy rằng hẳn ta tự cho mình tài giỏi nhưng giữa hẳn ta và Vân Thanh Dao có một khoảng cách rất lớn, bất kể địa vị hay thực lực đều không phải người cùng một thế giới.
Trong toàn bộ thế hệ trẻ của nước Khương Vân, những người có đủ tư cách để theo đuổi Vân Thanh Dao chỉ có ba người kial
"Nếu như ngươi không theo đuổi sư phụ của ta thì cũng không đến lượt ngươi nhúng tay vào chuyện của ta và sư phụ †a. Hơn nữa, ta có huyết mạch phế phẩm thì sao? Ta là người đầu tiên vào tông môn, là người đầu tiên mở linh khiếu!"
Lục Nhân cười khẩy nói.
Triệu Y mở miệng, phát hiện mình không biết nên nói như: thế nào. Cái này không giống như trong tưởng tượng của hẳn ta.
Vốn tưởng rằng Lục Nhân biết tiến lùi, nhưng không ngờ Lục Nhân lấy chuyện là người đầu tiên vào tông môn, là người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-luan-hoi-thap/2070177/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.