Nhưng võ giả mở ra bảy linh khiếu cũng không dám liều mạng với hổ hoa nham.
“Lục Nhân, chỉ là hổ hoa nham mà thôi, đừng kinh ngạc như thế chứ”
Vương Đăng võ vỗ bá vai Lục Nhân, ý bảo Lục Nhân hãy thả lỏng.
Nhưng mà, Lục Nhân vẫn rất căng thẳng, đây là lần đâu tiên hân đến thế giới này gặp trực diện một con yêu thú, loài quái vật này hung hãn hơn gấp mười lần so với động vật bình thường.
Gào!
Hổ hoa nham lại phát ra tiếng gào, nó bay về phía Tân Ngọc, móng vuốt hổ sắc bén xé nát không trung xuyên thủng không khí, phát ra từng trận tiếng xé gió, mạnh mế lao về phía Tân Ngọc.
Kiểu tấn công này khá đáng kinh ngạc.
Bước chân Tân Ngọc lướt ngang, hơi nghiêng người, khéo. léo né tránh đòn tấn công của hố hoa nham đang nhào tới.
'Đòn tấn công của hổ hoa nham bị thất bại và đánh trúng vào trên một gốc cây cổ thụ, lại trực tiếp đánh gãy cây cổ thụ kia.
Nhưng mà, đôi chân của Tân Ngọc như bướm hút nhụy h0a, đã tiến đến bên cạnh hổ hoa nham và đấm thật mạnh vào bụng nó,
Bùm!
Cú đấm tưởng chừng như yếu ớt lại chứa đây sức mạnh hung hãn và bá đạo, ngay lập tức xuyên thủng bụng hổ hoa nham.
Gào! Hổ hoa nham phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, nó phát ra từng tiếng r3n rỉ, thân thể
cũng không ngừng giấy giụa.
Một lát sau, hổ hoa nham không có động tính gì nữa, nó. đã thật sự chết rồi
Lúc này, trong bụng hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-luan-hoi-thap/2070200/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.