Từ ngày tỏ tình thành công, Lâm Thiên Phong ngày nào cũng có mặt tại trường học làm cho vô vàn nữ sinh rất hạnh phúc và cũng làm cho một số người ôm một bụng dấu hỏi to đùng nhưng không dám mở miệng hỏi. Điển hình là bạn Thiên Duy nhà chúng ta.
Càng nghĩ càng thấy kì quái, suốt mười mấy năm quen biết nhau, có bao giờ anh thấy Thiên Phong ham học vậy đâu, kêu cậu ta đến trường, cậu ta nói “phiền phức”, “ồn ào” ... thế mà bây giờ ...
Không biết cậu ta uống lộn thuốc gì nữa, mà càng kì quái hơn là đến trường rồi lại cứ trốn đi đâu đó, bỏ mặc anh vất vả đối phó đám nữ sinh hám trai (=.=) đừng nói là kiếm một góc nào đó tự kỉ một mình nha, nếu là cậu ta thì nghi lắm.
Được đúng 1 tuần thì Thiên Duy không thể nào chịu đựng thêm được nữa, anh phát sợ vì mức độ hám trai của nữ sinh trường này, cái gì mà học sinh trường quý tộc, con nhà gia giáo... gia giáo đâu không thấy chỉ thấy một lũ hám trai suốt ngày bám lại chỗ anh, lôi lôi kéo kéo, nào là
- “ Anh Phong đâu rồi anh?”
- “ Anh có biết anh Phong ở đâu không?”
- “ Em vừa thấy anh Phong đến trường mà.”
- “ Anh là bạn thân của anh Phong mà, sao không biết được?”
- “ Nói cho tụi em biết đi anh..”
- “ Anh Thiên Duy ơi, em rất hâm mộ anh, cho em xin chữ kí đi anh...” - Mẹ ơi, người ta đương lúc tang gia bối rối í lộn người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644799/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.