Thiên Nhi không biết nơi này là đâu, cô như đang lạc vào cõi tiên, đứng giữa một vườn hoa hồng trắng bát ngát.
Nơi này giống như khung cảnh ngày xưa cô từng qua.
Bước chầm chậm từng bước tiến về phí trước, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ, bà ấy mặc bộ váy dài màu trắng, tựa như một bà tiên diễm lệ, thanh khiết như màu trắng của những bông hoa này.
Không hiểu sao, cô bỗng có một cảm giác thân thuộc lạ lẫm.
Bất chợt, người phụ nữ đó quay mặt nhìn về phía cô. Một giây để cô sững sờ, nước mắt bất chợt rơi, làm nhòe mắt cô.
Không suy nghĩ gì, Thiên Nhi chạy thật nhanh lao vào vòng tay của người phụ nữ đó.
- “ Mẹ!”
Người phụ nữ đó chính là Hoàng Tâm Lan, mẹ của Thiên Nhi.
Bà ấy vòng tay ôm lấy con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
- “ Thiên Thiên ngoan, đừng khóc.”
Thiên Nhi như một đứa bé con làm nũng trong vòng tay mẹ, giống như ngày xưa, mỗi lần cô buồn, mỗi lần cô khóc, mẹ đều vuốt tóc cô như vậy.
Luyến tiếc rời khỏi vòng tay mẹ, cô vẫn nắm chặt lấy tay mẹ như sợ buông ra mẹ sẽ vụt mất mãi mãi.
Thiên Nhi ngẩng đầu quan sát mẹ mình, bà vẫn như ngày xưa, xinh đẹp, thanh khiết như vẻ đẹp của loài hoa hồng trắng, sang trọng và cao quý như vậy. Trên môi bà nở nụ cười hiền từ, nụ cười chỉ dành riêng cho cô con gái của mình.
Thiên Nhi được sở hữu nét đẹp cao quý từ mẹ với đôi mắt xanh đặc trưng. Dù ở hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644803/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.